đứa trẻ ra đời
Một cái xe ô tô-bụi chạy trên một con đường làng, nó dừng lại ngay trước một hẻm rẽ vào thôn nào đó. Cái biển đầu thôn không có chữ.
Con đường vào thôn không rộng, đủ để cái xe ấy chạy vào. Chẳng biết cuối đường có chỗ cho nó quay đầu không. Nó đi chậm - rất chậm vào như thể người ngồi trên nó đang tập lái.
Hai bức tường hai bên được dựng lên, cõ lẽ, đã được mấy đời người.
Cái xe như sợ bức tường, chẳng dám lao nhanh, sơ sẩy có thể nó sẽ đổ.
Cái cổng làng bên trong đã lù lù hiện ra, nhưng phía sau cái cổng ấy không phải là nhà, không phải là đồng, mà cũng chả có cây đa nào cả. Nó là một con sông, con sông khá rộng.
Cái không khi u ám như đang từ dưới đất bốc hơi lên. Chuyện gì, những kẻ trên xe ngơ ngác.
Những kẻ trên xe có vẻ đã rùng mình.
Phía sau cổng làng con sông vẫn chảy.
Người lái xe đang cho xe quay lui. Chậm. Sợ va vào tường, điều đó có thể khiến cái xấu phía bên trong tường ùa ra.
Ánh sáng ở cổng ngoài trở nên xa dần. Chút lo lắng.
Trong cái ánh sáng mờ mờ như ảo giác, những vât thể vô hình chao đảo qua sát cái xe. Không rõ hình thù gì, chúng chỉ để lại những tiếng lách cách - chúng tự va chạm nhau.
Ánh sáng ở cổng ngoài của cái thôn kỳ dị bị cái gì đó chắn lại, hay có cái gì đó to, to lắm mới đi vào.
Tiếng trống, kèn của một buổi đưa đám.
Đám ma.
Cái quan tài được để ở phía trước, sau nó là cái xe đẩy, cái cần cẩu.
Một tấm lụa như một tờ sớ móc từ phía trên cái cần cẩu thả thòng lòng xuống.
Cái Đám ấy không người, còn cách xa cái xe ô tô-bụi vài chục mét.
Tấm lụa phất, phất rất mạnh dù không thấy có chút gió, nó phất ngang mặt những kẻ đang ngồi trên cái xe ô tô-bụi. Không đọc được chữ gì trên tấm lụa ấy. Nó được tạo nên từ những thứ ánh sáng xám trắng.
Cái đám ấy đã gần lắm rồi. Nó vẫn đang tiến lên.
Lùi hay tiến. Kẻ lái xe ngập ngừng.
Rồi, cái xe đành phải tiến. Con sông vẫn chảy phía sau cổng làng.
Xung quanh tối xấm lại, mặt trời đã ngả bóng. Xế chiều.
Không thể tiến được nữa, những bậc thang dẫn xuống mép sông đã lộ ra. Những kẻ trên xe mặt căng thẳng.
Cái đám tang vẫn tiến lại, đã gần lắm rồi. Những vật thể vô hình bay loạn xạ, chúng đang áp xát. Cái quan tài vẫn nằm im trên tấm ván được đỡ bởi cái xe cẩu.
Lạ! chẳng thấy ai lái cái xe đưa Đám ấy.
Một kẻ trong chiếc xe ô tô-bụi đánh bạo bước xuống, tiến gần đến cái đám tang… cái quan tài.
Có hẳn cái bậc thang để bước lên trên mặt tấm ván đặt quan tài.
Kẻ ấy bước chân lên, bậc thang nâng lên khiến hắn mất thăng bằng ngã đổ về gần cái quan tài.
Cái quan tài màu đen tuyền. Vuông vức, mặt trên của nó trong xuốt.
Hình như không có gì ở trong.
Kẻ kia đứng dậy, hắn ngó vào mặt quan tài. Hắn định đụng tay vào quan tài.
Những kẻ khác vẫn ngó vè phía hắn từ sát mép sông, vẫn đứng trên cái xe không mui.
Hắn đụng tay vào nắp quan tài. Nắp tự bật tung lên.
4 mặt còn lại của chiếc quan tài cũng văng ra, không có miếng nào va vào hắn. Nó tránh hắn.
Hiện ra trước nó là khối màu đen. Đen đặc, không biết là thứ vật chất gì. Nó hiện lên trên nền vài đỏ lót phía dưới.
Những tiếng lách cách rụng xuống.
Tấm lụa không còn bay, nó đang tự cuốn vào. Rồi biến mất trên không.
Cái xe cẩu tự lùi xa.
Những người bạn của hắn không còn thấy.
Nhanh lắm tất cả chỉ trong vài giây.
Chẳng còn gì quanh hắn. Một mình hắn đứng cạnh cái hình thù không rõ là cái gì kia.
Tấm ván hắn đang đứng kia nhẹ nhẹ bay lên và từ từ tiến ra con sông.
Ánh sáng loạng choạng.
Tấm ván hạ xuống mặt sông, nước ngập bàn chân hắn. Hắn vẫn đứng đờ.
Khi mặt nước chạm cái hình thù kia, nó dựng đứng lên cao vượt đầu hắn.
Trong chốc lát, tấm vải đỏ phía trong khối đen kia trôi đi, cột nước đổ xuống dội ướt hắn. Hắn tỉnh lại.
Nơi hình khối không rõ kia, lót trong vải trắng là 1 sinh linh bé bỏng. đứa bé cười với hắn
………………………………………………………………….
1 lần lang thang trong mơ!